Hành trình Y Tý còn dang dở

Đúng như cái tựa đề, phải về Y Tý nhiều nhiều lần nữa lắm vì chuyến đi này đã bỏ lỡ quá nhiều thứ do thời tiết không ủng hộ.
Đáng nhẽ ra 3 ngày cuối tuần vừa rồi phải ở trên Hà Giang cơ, 2 anh em đã lên lịch trình đến tận trước 2 tuần nhưng đến cuối cùng anh lại đi công tác.
Buổi tối thứ 2 sau khi nghe tin dữ không được về vùng Cao nguyên đá con em lên Fb than vãn tìm bạn lang thang đi Mộc Châu thôi cũng được cho nó gần. Đầu tiên là Rùa - em không đi được đâu vừa hẹn với bạn đi mua đàn, xong; Vợ - t bận đi học rồi, rủ cái hôm nào không rủ; Rồi tiếp theo là Huyền - tớ được nghỉ mỗi chủ nhật thôi, Trang nó cũng tính cuối tuần này 2 đứa đi cắm trại. Ngon rồi, ít nhất còn có đứa đi cùng nhưng chỉ từ tối t7 và ngày chủ nhật thì đi đâu được bây giờ???? 1 series địa điểm ở Hòa Bình hiện lên trong đầu như Lũng Vân, Lạc Sơn nhưng search maps thì nó cũng chẳng gần gũi gì để có thể di chuyển nhanh từ chiều tối thứ 7 cả. Inbox rủ bạn đi Mộc Châu, nó hỏi 1 thôi 1 hồi rồi bảo t ko đi, tụt hứng.
Xong, giờ đến tiết mục lên FB than vãn rằng đã mất vài đêm nghiên cứu về vùng đất Hà Giang mà giờ lại hoãn. Ahihi, anh Thịnh vào comment rằng anh rảnh và 2 anh em có thể đi. Ok ngay vì tầm giờ năm ngoái 2 anh em cũng đã có 1 chuyến trên Pà Cò rồi.
Bắt đầu những ngày sốt ruột chờ đợi, chuẩn bị và khoe với mọi người vì chẳng ai có thể hiểu được cái cảm giác khi sắp được đi của cái con nghiện đâu.
NA được tự chọn hết nơi đi, lịch trình, cung đường, sướng vcc :)
Lên đường nào...
5h00 a Thịnh đón rồi 2 ae theo đường Hòa Lạc lên QL32 rồi 32C nhưng xong, lạc cmn đường rồi. Mở maps chỉ dẫn ra thì cứ đường bộ mà đi (đường ô tô nó điều hướng lên cao tốc) và đúng thật là đường bộ, nào là đường ngõ xóm, đường làng, đường ruộng, đường đất qua cả, cứ cười thôi chả thể ngờ được là đang đi Lào Cai bằng cái đường đó. Phải mất đến 4 tiếng mới thoát ra được cái đất Phú Thọ. Nói thế thôi chứ đường Phú Thọ cũng đẹp lắm chứ bộ, chạy dọc sông Hồng mùa cạn nước, lau mọc trắng xóa chạy tít tắp cả một quãng đường dài, rồi cả những cánh đồng ngô trổ cờ bát ngát cả bãi bồi nữa chứ.
12h00 có mặt tại Bảo Yên - Lào Cai rồi ăn bún, trò chuyện với chị bán bún cũng hay, biết thêm được rằng làm nương giàu lắm đấy với lại ở đây dân mình lên định cư từ xưa nhiều chứ không chỉ mỗi người dân tộc thôi đâu.
Tiếp tục hành trình tới TP Lào Cai rồi Bát Xát rồi A Mú Sung
Mình hay có kiểu lên Map thấy vùng đất nào là lạ là đi search đủ thứ về nó để tìm hiểu và A Mú Sung cũng không ngoại lệ nên khi đến đây cực tự tin về độ am hiểu luôn nhé :)). A Mú Sung là xã cực bắc của huyện Bát Xát và cũng là xã có diện tích tự nhiên lớn nhất. Cộng đồng chủ yếu ở đây là người H Mông di cư từ Mường Khương sang. Do diện tích phần lớn là đồi núi nên rất khó để canh tác lúa mà chủ yếu là trồng Chuối, Ngô và Dứa xuất khẩu. Trước đây có xem 1 chương trình tài liệu của VTV4 về A Mú Sung và theo như bản tin đó thu nhập nhờ nguồn này rất lớn, thậm chí hơn rất nhiều so với bố mẹ mình trồng lúa dưới xuôi. Đó là những gì đã biết từ trước và đến đây rồi mới được mục sở thị. Chuối ở A Mú Sung nhiều vô vàn, trải khắp quả đổi nọ tới quả núi kia, buồng nào cũng được bọc áo mưa xanh để tránh sương muối làm thâm chuối. Lúc đi qua trung tâm xã Trịnh Tường có thấy người ta bày bán chuối và thực sự nhìn nó siêu ngon luôn í. À, có một đặc điểm mình thấy rằng 2 vùng đất biên giới Việt Nam và Trung Quốc chỉ cách nhau con sông Hồng nhưng cách canh tác sao giống nhau quá, cũng trồng chuối khắp núi đồi, cũng bọc buồng chuối bằng áo mưa xanh như nhau vậy. Nếu không biết đây là đường biên thì chắc người ta tưởng là 1 nước đấy. :))
Tầm 4h, sau khi đi vào địa phận A Mú Sung chừng vài km thì chia làm 2 con đường một tới trung tâm xã và một con đường dọc biên ra Lũng Pô. Con đường mình tìm đây rồi - Lũng Pô , cột mốc 92 - nơi con sông Hồng Chảy vào đất Việt.
Chạy xe chừng 4km trên con đường bụi mù đầy đất đá gồ gề, rồi nhìn sang con đường cao tốc song song của Trung Quốc mà cười đứt ruột. Cột cờ kia rồi, nhìn từ xa đã thấy ngôi sao vàng và chắc nó chính là ngã ba Lũng Pô.
Lại nói tới cái tìm hiểu hành trình, mấy bác cứ bảo lên Y Tý là phải khai báo với biên phòng nên đến Lũng Pô cũng định vào làm thủ tục đấy vì trạm biên phòng ngay cạnh cột cờ mà. Phi xe vào cột cờ có một chú bộ đội vào nói chuyện, cũng chẳng thấy chú hỏi gì nên chắc không cần đâu. Chú giới thiệu qua qua về cái cột cờ này, nó đang được xây dựng đề tết dương khánh thành, phía dưới đám cỏ này là ngã ba sông. Nơi dòng nước trong là nước từ dòng sông Hồng từ Trung Quốc, nơi dòng đục là nước từ dòng Lũng Pô của Việt Nam. 2 dòng nước này gặp nhau hòa làm 1 và đổ về sông Hồng.
tới Lũng Pô cũng là lúc trời nhá nhem tối
Không còn sớm nữa nên 2 anh em không thể đi tiếp ra check in ở cột mốc 92 và cây cầu Thiên Sinh - Cầu cửa khẩu ngắn nhất Việt Nam mà chạy dọc đường tuần biên về Y Tý.
Lúc này đã hơn 5 giờ tối, trời xám xịt nhưng cũng đủ để mình cảm nhận vẻ đẹp của những bản Mông ở A Mú Sung với những hàng lau trắng muốt, những ngôi nhà trình tường 2 mái núp dưới những rặng hoa dã quỳ vàng rực, đẹp, thực sự rất đẹp.
Trời tối xịt và mù bắt đầu dày đặc bao phủ cả vùng đất biên cương. Những cột mốc bên đường báo còn cách trung tâm xã Y Tý những hơn hai chục cây số nữa, bản Ngải Trồ nơi có những Homestay mà mình có SĐT thì cũng đi qua rồi. Giờ thì phải cố chứ biết làm thế nào nữa. nhưng dưới lớp mù đặc quanh thì tốc độ chỉ có thể là vài km/h mà thôi. Cũng có vài chỗ suýt xòe vì không nhìn thấy đường nhưng vẫn cố lết, đã dừng lại trước vài ngôi nhà định xin ngủ nhờ nhưng rồi lại thôi. Thật may, có ánh đèn nháy đâu đó lấp lóe và đó chính là nhà trọ.
Giờ không phải là mùa Lúa và cũng chẳng có ai đi Y Tý nên nhà chị không có khách, 2 anh em tha hồ mỗi đứa một phòng. 
Nhiệt độ lúc này chắc khoảng 10 độ, rất lạnh nên sau khi húp bát mì tôm đã nhanh chóng chui vào 2 cái chăn để ngủ bất chấp người bẩn như nào :))) Ở nhà chị có wifi nên lại tranh thủ vào Fb để báo cáo với vợ rằng đã tới nơi, nhắn tin cho bạn rằng nhớ bạn rồi ngủ ngon lành. Tới 10h thấy chuông điện thoại bố gọi nên tỉnh. Lúc đầu 2 bố con còn nói chuyện vui vẻ nhưng tới khi nói tới đang trên Lào Cai thì bố đổi giọng, không thích mặc dù mình phải nói dối rằng đi ô tô và mai về. Cũng kệ bố nhưng nghĩ sao lại nhắn 1 tin khá dài nói về đam mê của mình là muốn đi để tìm hiểu văn hóa và chụp rồi bố cũng chẳng nói gì nữa và chỉ bào là lo thôi.
Để đt im lặng và một mạch tới sáng mà không biết gì nữa,
6h anh Thịnh đập cửa phòng bảo dậy đi rồi mở cửa ra.
Open my door, oh shit, cloud, very very much. Chưa bao giờ tôi được tận hưởng cái cảm giác này, cảm giác một mình một phòng thò đầu ra ngoài cửa sổ, đầu vẫn chùm chăn ấm áp nhưng trước mắt là biển mây cả.

Lúc ấy là 6h sáng mà 6h sáng ở cái xứ mù này thì cũng xám xịt lắm nên chỉ có thể diễn tả vẻ đẹp ấy bằng cái giọng văn cùi bắp này thôi. :)
Mình cũng chẳng biết đi săn mây vào thời điểm nào trong ngày nữa nhưng nếu như lúc đó vẫn cố chấp rằng chụp ở Ngải Thầu phải là Hoàng hôn hoặc lúc ánh nắng chói chang cơ thì giờ đã không phải tiếc nuối như thế này. 6 rưỡi, phi xe lên Ngải Thầu thượng, rồi vất xe lên tới tận đỉnh núi rồi mà mù vẫn cứ bao phủ cả bản, mù càng ngày càng nặng như mưa phùn tới mức còn chẳng dám lôi máy ảnh ra nữa.

Dựng xe máy, vẫn cố hy vọng đây vẫn chưa là Ngải Thầu Thượng nhưng khi biết đây là chỗ đó rồi thì vẫn cố leo lên đỉnh núi nhưng càng lên cao mù càng đặc như mưa phùn vậy. Thất vọng toàn tập luôn, chỉ mong được trú ở nhà người dân nào ở đó đợi cho tới khi mù tan thì thôi nhưng với thời tiết này thì khó. 2 anh em lại phi xe về bản, trên đường đi may được vài chỗ mù bay đi mất nên cũng nhìn được biển mây nhưng chỉ là nhìn thôi chứ chụp thì vẫn thiếu sáng vô cùng.
Đang chụp thì thấy "hòn đá sống ảo" nào đấy ra sống ảo luôn =))








Rời Ngải Thầu về nhà trọ, cái bản tính hám ăn lại nổi lên, nhanh nhanh chóng chóng đi húp bát mì tôm đã rồi nghĩ tiếp :)
Lúc đó đã 9h mà mù vẫn bao phủ khắp bản làng, tay cứ cầm cái máy ảnh rình rình chụp cho bằng được mấy cây đào đã nở hoa bung bét trước nhà mà khó quá. À, lại nói về đào. Đây là lần đầu tiên được nhìn đào ở tây bắc đấy, Những cây đào cổ thụ trước những mái nhà Trình Tường của người mông đẹp lắm, cái này là sự hòa huyện về sắc màu nè, màu nhà Trình Tường vàng ruộm, màu hoa đào phớt hồng lại thêm cái mờ mờ ảo ảo của sương mù nữa chứ, Perfect :) cứ nhìn thấy nhà nào có đào là hú ầm ĩ lên luôn.
Không thể đợi được mù tan, hành trình buộc phải thay đổi, mình dự định sẽ đi Nhìu Cồ San, trung tâm xã Y Tý rồi tối về chợ Mường Hum ngủ nhưng đúng thật là không nên dự trước điều gì. Ngồi trên xe máy đi chừng 7km là tới trung tâm xã, trời vẫn mù mịt như vậy nhưng dường như có vẻ nặng hạt hơn. Thấy một đám trai bản đang đứng trước quán sửa xe xuống hỏi đường tới Nhìu Cồ San nhưng lúc này đầu óc bỗng nhiên có vấn đề. Không biết xem nhiều về tứ địa tử hay sao ấy mà nhớ nhầm Nhìu Cồ San thành Háng Tề Chơ rồi hỏi anh người Mông đó luôn. Hihi, giờ nhớ lại vẫn thấy thốn, lúc anh đó đọc chữ Háng Tề Chơ theo giọng Mông người Kinh này nghe xong cái bụng nghĩ rằng à anh ấy biết và chắc nó chỉ ngay đây thôi nhưng kết quả là một cái lắc đầu. Hóa ra mình bị ngu =)).
Cái thời tiết lúc đó cũng khiến mình nản nản rồi nên không tìm nữa mà lên xe di chuyển về chợ Mường Hum.
Càng đi mù càng nặng và chuyển mưa phùn. Lúc xuống mặc áo mưa có gặp 2 đứa trẻ đi chăn trâu ngồi trùm áo ở vệ đường mặc kệ mưa gió lạnh buốt. Xuống hỏi sao mưa thế mà vẫn ngồi đó thì chúng chẳng nói gì, chắc không hiểu tiếng Kinh hoặc do chúng nhát. Sẵn trong túi có kẹo nên đưa cho một phong luôn và nhận lại là một vẻ mặt hớn hở :)
Rời Y Tý trên con đường giữa cánh rừng già đầy vẻ tiếc nuối. Về đến chợ Mường Hum mình cũng thấy chắc chẳng có gì đặc sắc mặc dù trước đó đã rất hí hửng tham dự phiên chợ sáng ở đây. Chạy tiếp cung đường Mường Hum - Sapa, lúc đó cũng đã 11h, anh Thịnh bảo đi Hà Giang đi, cái đầu lúc đó nghĩ ngay là sẽ rất xa nhưng vẫn cố search cung đường. Oạch, tầm 450km tính từ đây để tới được Đồng Văn, quá bất khả thi và cũng tầm quãng đường đó để về Bắc Kạn nên chỉ còn 2 lựa chọn đó là Sapa hoặc về Mù Cang Chải.
Cá nhân mình không muốn về SaPa một tẹo nào luôn vì không muốn tới chỗ nào đông người, vả lại SaPa cũng đã đi lần trước khi đi Tây Côn Lĩnh rồi mà tầm này về SaPa thì chơi cái gì đây, chẳng thích. Thế là quyết về Mù đấy, về Mù còn được đi 2 trong tứ đại đỉnh đèo nữa chứ.
Ăn trưa xong ở bản Ô Quy Hồ, về Mù thôi không tối. Lên Ô Quy Hồ một đoạn nghĩ lần này đen toàn tập, chắc lên đỉnh cũng chẳng nhìn thấy biển mây đâu nhưng ai dè, vừa lên đỉnh thì mù tan, trời nắng. Aigu, quá đau đớn luôn, đưa e về Y Tý đi :(((((


Chỗ này là chụp từ đỉnh đèo, góc mà ai đến Ô Quy Hồ cũng chụp nhưng quá quá nhiều các thanh niên đang checkin nên cũng chẳng thích lắm. Đi tiếp. Càng đi trời càng nắng, nắng chói chang luôn và đường thì càng đẹp và cũng dừng nhiều hơn, muốn nằm ra đường luôn í :)

Mình không nhớ đã bay lên bao nhiều lần để chụp đc mấy tấm này nữa, cứ nhảy lên là ô tô đến :)

Đi hết đèo Ô Quy Hồ là sang địa phận Tam Đường, Lai Châu và cũng là một miền địa hình khác hoàn toàn - Thảo nguyên.


Cũng là những thảo nguyên nhưng Lai Châu cũng khác Mộc Châu nhiều lắm và không biết có phải do thời tiết đẹp nữa không mà mình thấy Lai Châu đẹp hơn nhiều, những con đường uốn lượn lên xuống giữa các quả đồi, những suối đá khô, những nóc nhà người Thái đều tăm tắp mà nói vui là biệt thự liền kề, những đồi chè xanh ngút ngàn hay xa xa là mây vờn núi.
Chẳng thể lang thang mãi được vì từ Tân Uyên về Mù còn những 100km nữa mà lúc này đã 4h rồi. 2 anh em lại tiếp tục mài mông trên con Future theo QL 32 để về Mù.

Mùa lúa hết rồi và nên giờ Mù không phải mùa du lịch, cả thị trấn vắng teo chẳng có mấy xe chạy. Tìm được một nhà nghỉ, ăn uống tắm rửa xong là lên giường sống ảo luôn rồi lại cứ cắm mặt vào cái điện thoại. Nếu như lúc đó mà đi cả team như cái hồi Pha Luông hay Tây Côn Lĩnh là ăn xong tung hoành tiếp đấy.
Ấn tượng về Mù cũng chẳng có gì vì chỉ chạy dọc QL 32 chứ không ghé vào nương hay các bản Chế Cu Nha, La Pán Tẩn.
Lên Khau Phạ. Mặc dù Khau Phạ là một trong những con đèo hiểm trở bậc nhất VN nhưng trước đấy mình đã không thích lắm vì mình thích những con đèo hiểm trở, chênh vênh như ở Xín Mần, Mường Khương hay Hoàng Su Phì mà Yên Bái lại ở phía Đông Nam của dãy Hoàng Liên nên chắc chắn địa hình thấp hơn rất nhiều. Nhưng có đi mới biết, Khau Phạ rất dài và đặc biệt là có những điểm View xuống Lìm Mông, Lìm Thái đẹp tuyệt luôn.


Lúc ở đầu đường xuống Lìm Mông, hí hửng phi ra chụp ảnh tay thì cầm máy, chân thì bước. Oạch một cái ngã dập cả mông và lần thứ 2 cái quần mượn của bạn bị dính phốt =)0 shit.

Hết một chặng đường hơn 1000km. Mặc dù những thứ vạch ra lúc đầu là Checkin cột mốc 92, cầu Thiên Sinh, bản Nhìu Cồ San, thăm bản người Hà Nhì, xem kiến trúc nhà Trình Tường 4 mái, đội mái tóc của người Hà Nhì, bia Hà Nhì, lên đỉnh núi Sân bay, cánh đồng A Lù, chợ phiên Mường Hum đều không thực hiện được một cái nào nhưng cũng thấy thỏa mãn một phần. Xin gửi lời cảm ơn người anh cả của team đã luôn vững tay lái mỗi khi e ngủ gật mà không trách nửa lời chỉ biết đi chậm hơn mỗi khi e ngủ. Kết thúc hành trình là rất nhiều điều tiếc nuối nhưng cũng là những ngày đáng nhớ, những ngày xa HN chật chội để thỏa mãn cái đam mê ngồi trên xe ngắm mây núi và mở rộng thêm tầm mắt.
 Hẹn gặp lại.










Tản mạn về công việc

Bắt đầu ngồi ở cái vp này được 4 tháng rồi, nhanh nhất, từ những ngày mình còn chưa biết chút gì về ads, không phân biệt được ads và adw. Những ngày mà báo cáo lý thuyết hàng ngày hàng giờ, mỗi lần đến giờ báo cáo là sợ, rất sợ hay khi a ra khỏi phòng là cả phòng lại quậy tưng bừng, mỗi khi nghe a giao việc rồi 30ph nữa báo cáo là lại tim đập chân run. Cảm giác không khác gì những ngày học cấp 3, y hệt như vậy.
Hồi làm ở vieclam24h chỉ có mỗi cái việc là ngồi khoanh chân gọi điện ghi chú và nghe người ta cảm ơn rồi về nhà chả nghĩ ngợi gì thấy thoải mái rồi chỉ mong nhanh nhanh chóng học xong để đi làm. Nhưng vốn đời đâu như mơ, khi làm thành nghề nó khác nhiều lắm, trách nhiệm với công việc cao lên cũng đồng nghĩa với áp lực. Có hôm sợ quá ngồi nghĩ đến bố mẹ ông bà rồi ngồi ôm mặt khóc trước máy tính rồi cắp lap ra về. Mỗi ngày bước ra khỏi vp như kiểu được giải thoát nhưng cái khoảng thời gian mong chờ nhất trong ngày lại không phải lúc đó bởi công việc chưa hẳn đã kết thúc, còn những 6 tiếng nữa.
0h với người khác là cái khoảng thời gian mọi người đang say giấc để ngày mai làm việc thì mình vẫn đang làm, vẫn set QC, vẫn F5 màn hình để xem và hy vọng ngày mới khá khẩm hơn rồi mới được ngủ.

ố lên, không phải cố để được giải thoát mà cố để hoàn thành công việc, để cải thiện kết quả, để kiếm tiền và để có thể xin nghỉ dễ dàng hơn cho những chuyến đi.
Tháng 11 rồi, Hà Giang gần lắm rồi :)

"Note chỉ là nốt"

Nửa đêm ngồi mò vào fb a Hưng rồi đọc lại cái bài này. Mình cũng ngại viết lắm nên trích hết + up hết toàn bộ số ảnh film chụp được trong chuyến Tây Côn Lĩnh đó. Thường trước mỗi lần đi xa hay up lại ảnh của chuyến đi trước, biết đâu lần này up lại ảnh lại được đi đâu đó xa thì sao. Đang mơ về miền đất Phan Rang nắng gió mà :)

"Đã lâu lắm rồi chả viết lách hay sờ mó gì tới những thứ đã đi qua, ngồi nghĩ cái tiêu đề mà tới gần 1 phút cũng chả nghĩ ra. Cuối cùng thì cái tiêu đề nó cũng chả liên quan mẹ gì tới cái bài mà mình đang viết, chỉ là vài dòng tâm sự nốt cảm xúc còn lại sau chuyến đi.
Cũng đã hơn 2 tuần sau cái chuyến đi ấy “Tây Côn Lĩnh”. Về cơ bản thì nó cũng chả có gì quá là đặc sắc, cảm xúc cũng đã nguôi ngoai nhưng trong lòng vẫn luôn ngong ngóng quay lại lần nữa. Một phần vì chưa chinh phục được đỉnh TCL, một phần vì muốn hoàn thiện nốt cái lán mà mình cùng anh em cất công đào đất, cưa cây khô, vặt cỏ ... đủ mọi thứ để dựng lên trong điều kiện trời sập tối và ở giữa rừng. Vẫn hứa sẽ quay lại để làm nốt những gì còn dang dở.
Hôm ấy chúng tôi rời Hà Nội lúc 7h, tiến thẳng về Vĩnh Phúc và theo hướng Tam Dương nghỉ đêm tại Tuyên Quang. Sáng hôm sau tiếp tục chuyến hành trình vào Thanh Thủy - Hà Giang rồi lượn loanh quanh mua ít dụng cụ đi rừng( do đã dự phòng từ trước 70% phải ngủ trong rừng ). 2h chiều bắt đầu xuất phát từ cửa khẩu Thanh Thủy thẳng theo đường vào Xín Chải -> Lao Chải. Có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi lúc đó gặp mấy anh biên phòng cuối bản Lao Chải, nhưng không - đó là sự sắp đặt. Một sự sắp đặt tuyệt vời luôn tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời.
Off road liên tục khiến chúng tôi mệt, đổ xe, khiêng xe và nhiều thứ khác. Vẻ đẹp luôn nằm ở phía cuối những con đường nhỏ, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt. Tôi hú lên đánh tiếng với những người đi phía sau. Trước mặt và dưới chân là mây, phía xa là những ngọn núi, bên trên là ánh mặt trời. Nếu tưởng tượng một cách phong phú ( những ngọn núi xa xa đó được bao phủ bởi tuyết ) thì nó chả khác gì Himalayas cả. Nhưng không đừng tưởng tượng vì nó là TCL, hãy tận hưởng những khoảnh khắc hiếm hoi của chuyến đi.






















Tiếp tục chuyến đi để tới một bản làng nào đó, nhưng đã quá trễ buộc chúng tôi phải dừng lại. Việc dựng một chiếc lều sẵn có không phải khó, trải nghiệm đó có vẻ đã quá quen thuộc. Chúng tôi quyết định tìm một vài cây khô và dựng 1 cái lán. Mỗi người mỗi việc - lán đã có, củi đã đủ dùng, việc nấu đồ ăn phải làm cho nó đơn giản nhất có thể ( 2 lon nước ngọt và vài gói mì tôm, vài gói lương khô... ). Đơn giản mà lại vui, bởi chính những điều đơn giản nhất lại chính là thứ khiến con người ta hạnh phúc nhất.

“Đường do con người đi nhiều mà thành” con đường to ắt sẽ là con đường do nhiều người đi. Con đường nhỏ nơi chúng tôi chọn hướng vào bản “Không tên” - nơi mà tiếng việt phổ thông cũng trở thành 1 ngoại ngữ chỉ một vài gã đàn ông mới nói được - nơi mà khiến việc quay xe lại 20 mét cũng trở thành một việc khó khăn. Ở đây chúng tôi gần như bị lạc và phải nhìn theo la bàn để đi ra khỏi rừng. May sao sau hơn 10 tiếng vật lộn chưa đầy 25km đã dẫn chúng tôi ra bản Tung Sán.
Truyện sẽ vẫn còn dài và còn lê thê. Ở bài này chỉ xin phép nốt lại một vài điểm quan trọng dành cho các bạn trong đoàn."
Chúc ngủ ngon
0h58ph ngày post lại 09/06/2016

Thú vui của người chụp ảnh film

An đã trở lại và viết lại Blog từ bây giờ. Ahihi
Cũng chẳng có gì là to tát lắm bởi đây cũng mới là post thứ tư của mình thôi. Không định viết đâu nhưng nay đang mò mẫm SEO nên mới nhớ ra cái blog này, không liên quan mấy nhỉ.
Lần này mình muốn viết về cái thú chụp film mà đã gắn bó được hơn gần 5 tháng rồi. Mỗi lần đi đâu đeo cái máy lên cổ í, nó thích lắm, máy đẹp này, mỗi lần giơ lên nhìn qua Viewfinder thích này xong người ta nhìn chỉ trỏ cũng thích nữa. 
Mình đi nhiều, nhưng không phải chuyến đi nào cũng xách nó theo. Nhiều lí do lắm. 
Điều cân nhắc đầu tiên là sợ bị lỡ nhưng shoot mà máy film không thể ghi nhận được, những shoot yêu cầu độ phân giải, phơi sáng hay chụp đêm. Vì ai cũng biết đấy, ảnh film nó nhiều Noise lắm.

mấy nhóc ở vườn nhãn, mình rất thích ảnh này mặc dù có hơi out do tốc độ không đạt

cái này chẳng hạn, ảnh chụp chị Nga lúc 6h chiều ở vườn nhãn 
Noise là một bất lợi khi in ảnh, nhưng bù lại, nó lại cho một cái cảm xúc riêng.
Điều cân nhắc thứ 2 mà cũng là điều mình lo nhất chính là đi theo team thì chắc chắn phải chụp cho mọi người. Không phải mình lo là chụp tốn film mất tiền đâu vì bình thường mình hoang lắm. Nếu chụp cho bản thân mình thôi, chụp kiểu phóng sự hành trình ấy thì đẹp xấu không quan trọng nhưng kiểu gì cũng phải trả ảnh và cũng có thể vừa mắt mình nhưng không vừa mắt người.


Chính vì hai cái lý do này thế nên lần đi ăn tết người Mông trên Pà Cò với anh Thịnh đã phải mạng cả Sony Nex 7 và Minolta SRT101. Đi có hơn 1 ngày thôi nhưng anh phải la lên vì sao mà mang cả 1 balo to uỳnh thế, thực ra quần áo chả có gì đâu, chỉ có máy ảnh thôi, nguyên cái công lựa máy nào, lôi máy ra cũng đã vất vả lắm rồi. Kết cục là 99,9 % ảnh của ngày hôm đó là chụp số và chỉ chụp film 2 cái vì không có thời gian và ở Pà Cò, Tà Dê thì tất cả mọi thao tác chụp ảnh phải nhanh, gọn, nhẹ nên Sony được ưu tiên hàng đầu.

Mây ở thung lũng Hang Kia - tấm ảnh film hiếm hoi chụp trong chuyến này


Đấy là cuộn film đầu tiên mình chụp, lúc nhận file từ Xlab cũng có một chút vui vui vì ảnh khá ổn. Nhưng sang đến cuộn thứ 2 thì dường như mọi thứ sụp đổ. Đã update lên facebook và nhận được khá nhiều lời khen từ mọi người nhưng với mình nó không đẹp, liệu có phải là đã quá kỳ vọng hay không nữa.
đây là bức duy nhất mình hài lòng ở cuộn này mặc dù nó rất bình thường
Đến cuộn thứ 3 và thứ 4 thì lần này không phải là muốn mang máy film đi chụp mà là bắt buộc vì không mượn được máy số. Rồi thì quăng quật cái máy ảnh vì nó nồi đồng cối đá mà. Nhưng không, mình quên mất là nó có thể bị hở sáng vì buồng tối đang bị lỏng và rất dễ bung khi va đập mạnh.
Cái gì đến cũng đến.
Sau chuyến đi Tây Côn Lĩnh 4 ngày, cả 2 cuộn film cũng được rửa. 
Lúc view qua file ảnh trên Dropbox bằng máy ảnh, trời ơi, hở sáng nhiều quá, nhưng thực sự rất hài lòng. Liệu có phải là mình không kỳ vọng quá nên giờ mới cảm thấy như thế này hay không nữa.

Chi
Đầu tiên là tấm này, hở sáng toàn bộ luôn nhưng thật may là vẫn cứu được khi mình đưa về BW và kéo highlight xuống, có chút công nghệ ở đây, ahihi. Nhưng mình thích nó, rất thích là đăng khác.

Liền chị - Đền Đô, Bắc Ninh
Độ hở sáng của tấm này thì không phải bàn rồi. Cá nhân mình thích nó nhưng với số đông thì ngược lại. Không sao, mình thích là được phải không :)

Nhả khói - Hưng ở Tây Côn Lĩnh
Nhờ có cái hở sáng nhè nhẹ mà ảnh này thêm phần ảo diệu. Chắc thế. 

Bà cụ người Nùng ở Hoàng Su Phì

Đổ nước - Hoàng Su Phì

Băng rừng Tây Côn Lĩnh

Tráng xong 2 cuộn này cũng nghĩ là có nên mua cuộn nữa không và nghĩ 1 giây thôi lại phi ngay xuống Vin mua cuộn nữa. Mong là càng ngày càng lên tay để có những tấm cảm xúc nhất!

Hà Nội đầu đông

Hà Nội lạnh thật đấy... 
Cũng là cái tuần cuối cùng mà cúc họa mi nở và thú thật là đây là lần mình nhìn nó ở cự li gần nhất. Những cánh hoa trắng mỏng manh ấp ủ trong vòng 1 năm thế mà chỉ có 1 tuần đầu đông là rực rỡ nhất. 




Những đứa trẻ trông hàng cùng mẹ ở Chợ Hoa Quảng Bá,  Âu Cơ




Là con gái nhưng mình không yêu hoa lắm, không phải là nó không đẹp, mà cũng chẳng biết là tại sao nữa. Có đi chợ hoa với nó thì mới biết tên của những cái bông hoa mà đập vào mắt suốt ngày.










Nhiều khi điên điên lên đạp xe 30km vòng quanh Hà Nội chỉ để ăn 1 cốc chè, ngắm 3 phút hoa thôi nhưng không phải ai cũng làm được, điên thật nhưng nó cũng là một cái thú riêng mà không phải ai cũng có.